Tình Yêu Của Gió
Phan_4
- An ninh kiểu gì vậy?
Nghe thấy giọng nói lạnh tanh của Phong, đám bảo vệ cùng vài người phục vụ phòng giật mình quay lại. 1 người ra dáng quản lý bước nhanh đến, khuôn mặt vô cùng lo lắng nói:
- Thành thật xin lỗi quý khách, do khách sạn chúng tôi quá sơ suất, làm kinh động đến hai vị, thật may hai vị không sao, khách sạn chúng tôi xin bồi thường mọi thiệt hại và sẽ chuẩn bị một căn phòng khác ngay lập tức…-tên quản lý cứ nói không ngừng, nói ríu cả lưỡi vào nhau
Đám người kia nghe quản lý nói đến câu thì khẽ ngước nhìn 2 người kia(lúc này họ đang cúi đầu). Người con trai khuôn mặt vẫn lạnh tanh, bình thản đút tay vào túi quần, còn người con gái đang lơ đễnh nhìn đâu đó, chẳng tỏ ra có 1 chút hoảng sợ, bằng chứng duy nhất cho thấy họ vừa trải qua cơn xả súng là trên người bám đầy bụi gạch trắng. Nói kinh động đến họ chẳng thà nói tên quản lý bị động kinh còn dễ tin hơn.
Trời hôm nay rất đẹp, Kris bỗng muốn ra ngoài đi dạo. Bất giác hỏi Phong
- Đi không?
Thừa chất xám để hiểu Kris đang nói gì, Phong khẽ gật đầu. 2 người thản nhiên bước đi để tên quản lý đứng một mình lảm nhảm (tên quản lí cũng cúi đầu, phong cách người Nhật). Đám người trong phòng nhìn theo, không hẹn mà cùng có 1 suy nghĩ: “Đẹp quá <3 <3 <3”
Ngoài đường phố vô cùng nhộn dịp, đây là “tuần lễ Vàng” của Nhật Bản bởi vì đây là thời điểm diễn ra lễ hội Obon, một lễ hội tưởng niệm người đã khuất. Khắp các con đường đều treo đầy đèn lồng, đủ kiểu đủ sắc. Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội, nên người ta đổ xô ra đường rất đông, ai cũng nhắm đúng 1 đích đến, sông Obon. Kris đi được một lúc thì bỗng thấy đường chật ních người, ai cũng xách theo 1 cái đèn lồng, dù không muốn nhưng Kris vẫn bị đẩy theo hướng di chuyển của đại đa số. Trời đã tối, nhưng hôm nay lại không bật đèn đường vì theo truyền thống, ngày cuối của lễ hội Obon, tất cả đèn sẽ được tắt hết, đến 12h khuya, mọi người mới đồng loạt thắp đèn lồng lên. Xung quanh tối thui, giơ tay lên còn không thấy được bàn tay của mình, đã vậy còn bị chen lấn xô đẩy, cảm giác như đang bị hàng ngàn cánh tay chạm vào, Kris bỗng cảm thấy sợ khoảng không gian tối tăm này, bất giác gọi
- Phong
1 bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy tay Kris, không thể nhìn được là ai, nhưng Kris không rút ra
- Tìm được rồi
Trong bóng tối, Phong khẽ nheo mắt cười với Kris. 1 cảm giác ấm áp truyền đến, Kris cũng mỉm cười lại.
Đã 30 phút trôi qua nhưng Kris vẫn không thể nào thích ứng được với bóng tối, chỉ biết nắm chặt tay Phong bước đi. Cảm giác được che chở, thật hạnh phúc. Rồi Phong bước chậm lại, phía trước có ánh sáng sóng sánh phản chiếu, sông Obon. Khẽ dựa người vào thành cầu lạnh toát, Kris nhìn về phía Phong, thắc mắc không biết lúc nãy Phong có nghe tiếng nó gọi hắn không, nếu Phong mà nghe được thì, nghĩ đến đó thôi tim nó bất giác đập mạnh, mặt đỏ bừng, lần đầu tiên Kris thầm cảm ơn khoảng không gian tối này. Nhưng cũng vì thế mà Kris không biết được, Phong cũng đang nhìn nó. Lúc nãy, trong bóng tối, Phong chợt nhớ về lần đầu tiên gặp Kris, bóng dáng cô độc đó, trong lòng có chút hoảng loạn, rồi Phong nghe ai thầm gọi tên hắn, không suy nghĩ, Phong lập tức nắm lấy bàn tay ấy, không nhìn thấy, nhưng Phong chắc chắn là người đó là Kris. 2 người cứ lặng lẽ nhìn nhau, không ai thấy ai, nhưng lại cảm nhận được nhau, 2 trái tim bất giác đập chung 1 nhịp…
Một đám lửa lớn được thắp lên, làm sáng cả vùng song Obon. Rồi lần lượt tất cả lồng đèn được thắp sáng. Đã 12h. Phần đặc sắc nhất của lễ hội chính là thả đèn lồng. Mọi người ghi những lời nhắn nhủ với người đã khuất rồi thả cho lồng đèn bay lên. Hoạt động này được làm cùng lúc với hoạt động thả đèn trên sông, khiến cho cả khu vực sông Obon trở nên vô cùng rực rỡ. Kris nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy đẹp vô cùng, miệng bất giác nở nụ cười từ lúc nào. Phong không bị quang cảnh xung quanh làm cho lay động, nhưng lại bị nụ cười của người con gái bên cạnh làm cho sững sờ. Hàng trăm chiếc lồng đèn bay xung quanh Phong và Kris như đang tách cả 2 ra khỏi thực tại. Phong kéo tay Kris. Bất ngờ. Kris ngã vào vòng tay Phong, và, đôi môi bị khóa chặt (môi chạm môi rồi nhé). Kris bàng hoàng mở to mắt. Không đẩy Phong ra. Có thể vì quá bất ngờ chưa kịp phản ứng, cũng có thể vì…không muốn. Nụ hôn của Phong đầy mãnh mẽ và ấm áp, khiến cho Kris như muốn tan chảy trong vòng tay của Phong.. Kris khẽ mở mắt, Phong đang nhìn nó, đôi mắt xanh không còn tia nhìn lạnh lẽo, mà đầy ấm áp, trong đôi mắt ấy, Kris thấy chỉ thấy duy nhất một người, chỉ có nó. Rồi Phong nghiêng đầu, nở nụ cười ma mãnh (và sau này nếu được hỏi thì Kris sẽ trả lời đó là nụ cười mà nó thích nhất). Kris mặt đỏ bừng, vội quanh đi, làm động tác giả như đang lạnh để che đi khuôn mặt
- Bây giờ là tháng 8 – Phong thản nhiên nói
- Tôi chịu lạnh kém – Kris nhanh chóng chữa
Phong bật ra tiếng cười nhỏ. Kris lẩm bẩm nguyền rủa
- Lúc nãy…làm gì vậy? – Kris ngượng ngập hỏi, nó vốn không chịu được những chuyện mập mờ không lý do
- Hoàng tử trả lễ cho công chúa – Phong thản nhiên nói
Kris chẳng biết tâm trạng bây giờ của mình là như thế nào, tức giận, hụt hẫng hay…hạnh phúc. Dư vị của nụ hôn như vẫn còn vương trên môi, rất ngọt. Kris không phải ngốc, nó biết là mình đã thích Phong, chỉ là đang cố gắng không thừa nhận thôi. Cảm thấy tâm trạng bây giờ có ở lại đây cũng chẳng ngắm cảnh gì được nữa, Kris quay lưng bỏ đi. Nói là “tuần trăng mật” nhưng 2 đứa nó chỉ ở có 3 ngày thôi, thầy hiệu trưởng nói phải về sớm để tham gia một sự kiện trọng đại. Không biết lại bày vẽ gì đây
- Đi đâu? – Phong hỏi
- Đóng hành lý – Kris lạnh nhạt trả lời (làm gì có đem hành lý theo)
- Bỏ đi. Làm chuyện khác thú vị hơn
- ???- Kris quay người lại
- Trả thù – Phong nhìn Kris chậm rãi nói.
Chương 9
- …vụ xả súng sáng nay không định bỏ qua dễ dàng thế chứ? – Phong khẽ nheo mắt nói rồi kéo tay Kris bước đi
Nhà kho ngoại vi thành phố
Đang có một bữa tiệc linh đình tại đây. Khắp căn phòng toàn 1 lũ bặm trợn, miệng toàn mùi rượu bia, cười nói thô lỗ, tay ôm gái gú. 1 cảnh tượng trụy lạc vô cùng
- Giải quyết được 2 đứa nó thật sảng khoái – tên đại ca cười ha hả, 2 tay 2 bên đều đang ôm gái dù bi băng bột kín mít
- Phải đó đại ca, công nhận đại ca thiệt giỏi, biết được tụi nó ở đâu – tên đàn em làm một ngụm bia xum xuê nịnh nọt
- Haha, tao tai mắt rất nhiều, sao tụi nó thoát được, dám đắc tội với tao sao – gã cười khinh bỉ, rồi xoa xoa cằm – mà kể cũng uổng, em gái xinh đẹp kia bị bắn chết – khẽ chùi nước miếng – nếu không tao nhất định “thịt” nó
- Thôi đại ca đừng tiếc chi người đã chết, em tặng đại ca hàng mới này – một tên khác vừa nói vừa lôi 1 cô gái vào
Cô gái, àh không đúng, là cô bé mới phải, nhìn có lẽ chỉ mới 13, 14. Mặc trên người bộ đầm màu hồng, khuôn mặt tèm lem nước mắt, đôi mắt sợ sệt nhìn ngó xung quanh. Cô bé rất đẹp, nét đẹp trẻ thơ
- Em thấy ở hội chợ, đi lạc, thấy “ngon” nên em bắt nó về đây
- Ừ nhìn được đấy – tên đại ca xoa cằm, mắt nhìn hau háu vào cô bé
Cô bé quá sợ hãi, cố gắng gỡ tay ra khỏi tên đàn em
- Chú nói là dắt cháu đi tìm cha mẹ cơ mà, cháu muốn gặp cha mẹ – cô bé mếu máo ào khóc
- Em đừng khóc, xong việc anh dẫn em đi tìm cha mẹ được không? – tên đại ca giọng “dỗ ngọt” (tỡm)
- Không không, chú thả cháu ra. Cha ơi, mẹ ơi – cô bé gào khóc to hơn
Cả phòng hướng chú ý vào cô bé, có vẻ khá thích thú với “món hàng” mới mang về
- Đại ca, xong việc đến em nhé – tên đàn em 1
- Em thích “nai tơ” lắm đại ca – tên đàn em 2
Căn phòng sôi nổi ồn ào hẳn lên, toàn những câu nói đáng kinh tởm. Cô bé quá hoảng sợ, cắn vào tay tên đàn em vùng chạy, nhưng khắp phòng đều toàn những tên biến thái như thế. 1 tên dang rộng tay ra toan ôm cô bé, cô bé dừng lại chạy hướng khác, 1 tên khác cũng làm thế, kèm theo đó là tiếng cười man rợ, lũ bẩn thỉu đó biến nỗ lực chạy trốn của cô bé thành 1 trò chơi, 1 trò chơi độc ác. Rồi cô bé chạy đến níu chân một “chị”, ánh mắt van xin cầu cứu, nhưng cô ta lập tức gạt đi, còn tát cô bé 1 cái trời giáng. Đám gái còn lại trong phòng cũng không hơn gì ả ta, kẻ lườm người nguýt, kèm theo những cái bĩu môi và những nụ cười khinh bỉ. Tên đàn em lúc nãy bị cắn đau quá, tức giận chạy đến kéo cô bé 1 cách thô bạo về bên đại ca. Cô bé khóc lóc van xin nhưng chẳng ai quan tâm. Tên đại ca nắm tóc cô bé giật về phía sau:
- Anh không thích con gái bướng bỉnh đâu, nó làm anh nhớ đến “ em gái xinh đẹp “ kia, mà nhớ đến nó, là anh không vui chút nào
Gã gằn lên từng tiếng. Nhìn tên đàn em nói:
- Mày tìm được thì cho mày hưởng trước. Ngay tại đây
Tên đàn em hiểu ý, sung sướng kéo cô bé về phía mình, nhưng cô bé vẫn không ngừng vùng vẫy, hắn tức giận lôi cô bé nằm đè xuống cái bàn
- Không, đừng mà, thả cháu ra, làm ơn…Cha ơi mẹ ơi, cứu con với
Cô bé nước mắt đầm đìa không ngừng kêu gào. Xung quanh lũ người đang háo hức hối thúc, chờ xem phim hay, tiếng reo hò bệnh hoạn nhấn chìm tiếng kêu cứu yếu ớt kia…
Một đợt xả súng ở đâu ập tới. Tiếng thét vọng lại đến chói tai, 1 loạt người lần lượt ngã xuống. Chắc cũng kéo dài đến 5 phút. Im lặng. Rồi cửa kho bị mở toang. 2 bóng người đứng ở cửa, có vẻ như chẳng muốn bước vào chốn nhơ nhuốc kia, thực ra đến nhìn còn chẳng muốn, chẳng qua muốn xem tên nào chưa chết thì tiện tay bắn bỏ luôn. Lúc đầu Phong định một mồi lửa thiêu sống hết cho nhanh nhưng Kris không thích nghe tiếng kêu gào, bảo là ồn ào, nên thôi. Phong đang định ném ngòi nổ vào thì Kris đưa tay ra
- Khoan đã
Kris đi vào trong, toàn bộ nhà kho đâu đâu cũng bị thủng, xác người nằm đầy ra sàn. Kris đến bên chiếc bàn, khụy người xuống
- Em tên gì?
Cô bé đưa đôi mắt sợ hãi nhìn Kris, thu người lại hơn
- Đừng sợ, chị sẽ không làm đau em – Kris dịu dàng nói
Cô bé khẽ ngước mắt lên nhìn, líu nhíu nói:
- Mẫn Nhi
- Mẫn Nhi?, Cái tên rất đẹp – Kris mỉm cười xoa đầu Mẫn Nhi – Chị đưa Mẫn Nhi về nhà nhé?
Mẫn Nhi gật đầu. Kris khẽ nắm lấy tay em dẫn ra cửa. Đến chỗ Phong đứng, Mẫn Nhi bỗng mở to mắt nhìn (xét cho cùng cũng là con gái). Kris thấy vậy bèn hỏi:
- Mẫn Nhi, em có thấy anh này đẹp trai không?
- Dạ có – Nhi gật đầu lia lịa
- Vậy những chuyện khi nãy diễn ra ở đây em hãy quên hết, chỉ nhớ mỗi khuôn mặt đẹp trai của anh ấy thôi, được không?
- ….- Mẫn Nhi khẽ cúi đầu, rồi ngẩng đầu lên cười tươi – Dạ được
Phong khẽ nhíu mày. Nhìn Mẫn Nhi rồi nhìn Kris, Phong có thể thấy ánh mắt thương cảm của Kris khi nhìn cô bé, Phong như thấy lại 1 Hàn Tiểu Phong với ánh mắt thách thức, dáng đi cứng cỏi nhưng tầm hồn đầy lạc lõng, bơ vơ. Những điều Kris nói với cô bé kia, có phải cũng là những điều Kris từng mong chờ được nghe ai đó nói với mình…, tình cảnh của cô bé kia thật giống Kris, chỉ có điều, cô bé kia, may mắn hơn Kris rất nhiều. Phong cúi người xuống nhìn Mẫn Nhi
- Biết đếm không? (==’)
- Dạ biết – thấy Phong nói chuyện với mình, Mẫn Nhi vui vẻ gật đầu lia lịa
- Nhắm mắt bịt tai lại đếm đến 5000 đi
Dù không hiểu nhưng Mẫn Nhi vẫn ngoan ngoãn làm theo. Phong thản nhiên bước vào nhà kho. Tên đại ca may mắn không chết, chỉ bị 1 viên đạn bay sượt vào chân. Phong bước đến, tên đại ca mặt tái xanh:
- Mày..mày vẫn chưa chết?
Phong không đáp, vẫn xoáy tia nhìn lãnh cảm vào gã. Gã đổ mồ hôi hột
- Mày…đã giết hết đàn em của tao rồi còn muốn gì nữa?
- Chưa hết đâu – Kris lạnh lùng hạ súng xuống
Tên đàn em sắp đâm lén Phong bị Kris bắn 1 phát vào chân, đau đớn nằm vật xuống. Phong liếc nhìn tên đàn em, khóe miệng chợt nở nụ cười chết chóc, rồi rút súng bắn vào bàn tay của gã. Gã thét lên, Phong bắn thêm 1 phát, gã đau đớn gào lên nhưng tiếng kêu không thoát ra được nữa, không ai biết nỗi đau đó kinh khủng thế nào, chỉ nghe gã đàn em ú ớ. Gã đã trở thành phế nhân.
Kris không quan tâm nhưng cảm thấy thắc mắc, “bắt” được suy nghĩ của Kris, Phong giải thích:
- Tay hắn cầm mảnh áo màu hồng
Kris khẽ gật đầu. Rồi Phong quay sang tên đại ca. Chứng kiến cái chết của tên đàn em, gã hoảng sợ vô cùng, cố gắng nhấc 2 cánh tay gẫy lên cầu xin tha mạng, thì bàng hoàng thấy kẽ tay của gã còn vương vài sợi tóc nâu, gã mở to mắt nhìn Phong, Phong cũng thản nhiên nhìn lại
Không để gã nói thêm câu nào, Phong bắn ngay một phát vào phổi gã rồi lạnh lùng quay đi. Gã chưa chết, ít nhất là trong 10 phút nữa. Tên đại ca sẽ cảm nhận sự đau đớn đến cùng cực và phải cầu xin thần Chết mau đến rước gã đi.
Rồi Phong châm lại ngòi thuốc nổ, ném vào kho, Phong thừa thông minh để biết gần 1 nửa đám người ở đó chỉ là giả chết, nên làm thêm một phát cuối, sống được thì sống, không được thì coi như tới số
Kris vẫn lặng lẽ đứng nhìn. Trong lòng chợt tự hỏi có phải Phong quan tâm đến Mẫn Nhi, cảm thấy thoáng chút buồn
- Vì em đấy – Phong để 2 tay lên vai Kris, khẽ cúi người xuống nói – Về thôi – rồi nắm lấy tay Kris
Kris thoáng ngạc nhiên, rồi thấy vui vui. Không rút tay lại, ngoan ngoãn đi theo Phong, miệng thoáng nở nụ cười, ở bên Phong đúng là thành đứa con gái bình thường rồi.
Mẫn Nhi vẫn còn đang đếm, hoàng toàn không biết đến vụ thảm sát mới xảy ra. Kris nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nhi
- Nhà em ở đâu?
Mẫn Nhi mở mắt ra. Thấy Phong không nhìn nó và tay thì nắm lấy tay Kris, đôi mắt thoáng chút buồn. Rồi Nhi khẽ đọc địa chỉ, có vẻ khá miễn cưỡng, có lẽ vì muốn ở gần Phong thêm chút nữa. Kris và Phong đi 2 xe, Nhi muốn được Phong chở, nó cứ nhìn mãi Phong
- Anh..có..thể..chở em..được không? – Nhi rụt rè hỏi
Phong không đáp, nói với Kris
- Lái cẩn thận – Rồi đạp ga phóng đi
Nhi hụt hẫng nhìn theo sau. Leo lên xe Kris ngồi nhưng cứ mãi nghĩ đến Phong. Nhà của Nhi là 1 toàn biệt thự rất tráng lệ, trước sân đỗ bao nhiêu là xe cảnh sát. Kris dừng trước sân 1 đoạn, quay sang nói với Nhi:
- Em vào nhà đi
- Cám ơn chị rất nhiều – Nhi nhìn Kris đầy biết ơn
Kris khẽ gật đầu đáp lại. Mẫn Nhi bước xuống xe, chạy vào nhà. Có tiếng thét lên vui mừng, rồi Mẫn Nhi được ôm chặt trong cái ôm của cha mẹ, tất cả như vỡ òa trong sung sướng. Kris nhìn Nhi vào nhà rồi mới lăn bánh chạy đi. Cô bé đó thật sự may mắn hơn Kris, rất nhiều. Một giọt nước mắt khẽ rơi…
Chương 10
Hàn Quốc
- Hô hô 2 học sinh cưng của ta về rồi. Tuần trăng mật thế nào?
Hiệu trưởng vừa vui mừng nói vừa dang rộng tay ra như chuẩn bị ôm (hiệu trưởng là 1 lão điên). Thấy Phong liếc nhìn, lão rút tay về, hắng giọng lại, nghiêm túc nói:
- Ta gọi 2 con về sớm thế vì hoạt động truyền thống của trường E.K 3 năm tổ chức 1 lần. Tất cả giáo viên học sinh cho đến lao công bảo vệ của E.K đều phải tham dự. Mọi người đều chờ sẵn ngoài xe rồi, 2 con cũng mau chóng ra đi
Phong và Kris cũng chẳng quan tâm, đi theo hiệu trưởng ra sân sau. 17 chiếc xe du lịch sang trọng đậu ngay ngắn, tất cả học sinh đều đã ổn định chỗ ngồi. Vì là hoạt động truyền thống nên thầy hiệu trưởng ra “chỉ thị” không được đi xe riêng. Nhưng dù ngồi trên xe hay đứng ở ngoài, tất cả mọi ánh mắt cũng đều tập trung vào Phong và Kris. Tò mò về “tuần trăng mật” có, ánh mắt si mê cũng có. Và vẫn giống mọi khi, chúng đều bị phớt lờ.
Phong và Kris lên xe số 1
- Phong / Tiểu Phong
Khang và Lin đồng thời gọi. Hơi ngạc nhiên nên quay sang nhìn nhau. Phong và Kris không để tâm, bước đến chỗ ngồi. Phong ngồi hàng thứ 5 dãy B kế cửa sổ. Kris ngồi sát cửa sổ hàng thứ 5 dãy A.
Vừa ngồi xuống Lin đã vồ đến hỏi:
- 2 người đi tuần trăng mật vui không? Có hôn không? Ôi hâm mộ quá bạn được đi du lịch với anh Thiên Phong. Dù rất thích anh ấy nhưng 2 người thật sự rất đẹp đôi, đẹp chói lòa luôn ấy. Nếu 2 người thành một cặp mình sẽ ủng hộ 2 tay luôn, chỉ với bạn thôi đấy, vì bạn là thần tượng của mình, ôi thần tượng, thần tượng của mình……
Lin cứ độc thoại 1 mình, dù Kris không nói không đáp nhưng Lin vẫn vô cùng hào hứng, vừa nói vừa khua chân múa tay, biểu cảm trên khuôn mặt lướt nhanh đến không nắm bắt kịp
- …có lẽ cậu là học sinh mới nên chưa biết đó thôi, anh Thiên Phong rất rất rất rất được hâm mộ, kiểu đẹp trai lạnh lùng mà, style đó được yêu thích lắm, rồi theo trong truyện vẫn thường nói là sẽ có 1 cô gái hồn nhiên vui vẻ ngây thơ cảm hóa anh chàng, tớ cứ nghĩ người đó sẽ là tớ, haizz, không ngờ lại là cậu, như 1 bản sao của anh ấy mà verson nữ – thở dài nuối tiếc – Mà cậu biết chuyến đi này là để làm gì không, để…xả xui đấy – Lin bất ngờ đổi chủ đề
Kris khẽ xoay người, Lin thấy đã đánh động được trí tò mò của Kris, bèn hí hửng nói tiếp:
- Những bậc tiền bối sáng lập ra E.K tin rằng sự tồn tại của ngôi trường một phần là nhờ sự bảo hộ của thần linh. Số 3 là đại diện cho Tam tai của hạ giới, vì thế, cứ mỗi 3 năm trường phải xả xui một lần, giũ bỏ mọi dơ bẩn, gột rửa lại tâm hồn, thần linh mới bảo hộ. Vì thế cậu xem này, tớ đem bao nhiêu là sữa tắm nước hoa
Lin mở chiếc túi du lịch ra, một mùi hương nồng bay ra, thoáng chốc đã tỏa ra khắp xe. Tiếng ồn ào huyên náo nổi lên, ai cũng nhăn mũi **** bới. Lin nhanh chóng khép chiếc túi lại, đưa cây cà rốt lên gặm tỏ vẻ ngây thơ vô tội
Kris khẽ mỉm cười, gột rửa tâm hồn dùng sữa tắm sao, hay thật
- 2 người…không xảy ra chuyện gì chứ?
Khang không chịu được, tò mò hỏi. Phong vẫn mải mê nghe nhạc, bình thản trả lời:
- Có
- Không phải mày nói không thích cô ấy sao?
- Ừ không thích
- Vậy tại sao…?
Phong không trả lời. Thật ra hắn cũng không biết tại sao. Thương hại. Đồng cảm. Thú vị. Hay là tình yêu.Khang thấy Phong không trả lời thì càng tức giận, sực nhớ ra mình đang trên xe, nên kiềm lại, buông một câu gỏn lọn:
- Chúng ta cần nói chuyện
- Àh này, cậu biết phần gay cấn và thú vị nhất của chuyến đi xả xui này là gì không?
Đang ăn dở nửa củ cà rốt, Lin bất chợt quay sang hỏi Kris, và đương nhiên, không có câu trả lời
- Hehe, chình là Ngôi đền thiêng và..
- Các em, đến nơi rồi, xuống xe thôi
Lin chưa kịp nói hết thì bị thông báo của thầy hiệu trưởng cắt ngang. Lin hào hứng xách theo mấy túi hành lý của mình xuống mới chợt quay sang Kris thắc mắc:
- Tiểu Phong, cậu không đem theo hành lý sao, chúng ta sẽ ở lại 3 ngày đó
Kris nhún vai đáp lại. Không có thì mua. Nhưng Kris không ngờ
Không ngờ đây lại là vùng núi hoang vu. Thầy hiệu trưởng cầm loa, đứng trên 1 tảng đá to dõng dạt nói:
- Chắc các em cũng đã nghe về tục xả xui truyền thống của trường. Trong 3 ngày ở lại đây, các em sẽ sống hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới. Ở đây hoàn toàn không có sóng, Wifi, thậm chí người dân bản địa cũng không. Vùng núi này chỉ có duy nhất 1 con đường độc đạo để vào và ra, con đường này thầy đã cho khóa lại, nội trong 3 ngày sẽ không mở ra, đồng thời cũng chẳng có tuyến xe bus hay xe khách nào chạy qua đây, cũng có thể nói là nội bất xuất ngoại bất nhập. Bây giờ các em hãy về LỀU của mình, sẽ có giáo viên hướng dẫn từng em. Tối nay, chúng ta sẽ chính thức tham gia nghi lễ.
Thầy hiệu trưởng nói 1 tràng, câu nào câu nấy như sét đánh ngang tai đám học sinh nhà giàu kia. Thầy dứt lời thì hàng loạt tiếng kêu khóc ầm ĩ vang lên
- Thầy ơi như vậy chẳng khác gì cầm tù – học sinh 1 ca thán
- Không có sóng sao em gọi điện cho bạn gái được? – học sinh 2 mếu máo
- Ở lều áh, thầy có nhầm lẫn không thế, như vậy khác gì thổ dân chứ – học sinh 3,4, 5, 6…phản đối
- Em không đồng ý – n học sinh gào lên
Tội nghiệp thầy hiệu trưởng
- Nói đi
Phong vẫn im lặng, nhìn dốc núi trước mặt, rất cao, từ vị trí Phong đang đứng có thể thấy được một lớp khói mỏng, là mây. Từ độ cao này rớt xuống, chết được nguyên vẹn cũng là kì tích (đang suy nghĩ đi đâu thế ==). Khang rất tức giận, nắm chặt tay thành hình nắm đấm
- Tại sao thích cô ấy?
Phong bất chợt hỏi. Khang bất ngờ, suy nghĩ rồi trả lời:
- Vì cô ấy khác những cô gái khác
- Chỉ vậy thôi sao?
- Uhm
Phong khẽ gật gù rồi bước đi. Khang cũng gật gật, rồi bất chợt ngẩng đầu lên gào:
- Ê này tao đang hỏi mày cơ mà (Kaz hơi ngốc herher)
Công việc dựng lều như kéo dài đến vô tận (toàn những tiểu thư công tử), rốt cuộc cũng là các thầy cô dựng dùm. Khu trại là 1 vùng đất bằng phẳng rộng lớn, hàng trăm túp lều xinh xắn được xếp đều tắp, được chia ra khu 10, 11, 12 và khu của giáo viên, tất cả đều là màu xanh dương, màu của trường E.K, nổi bật giữa vùng rừng núi xanh rì. Đến tối, sau khi đã dùng cơm xong, thầy hiệu trưởng thông báo:
- Tối nay các em hãy nghỉ ngơi sớm đễ dưỡng sức cho “cuộc đấu” ngày mai. Khu trại sẽ liên tục được các thầy cô giám sát, nên đừng nghĩ đến việc “share lều” nhá – ánh mắt vô cùng “đồi trụy” – được rồi, giờ giới nghiêm là 9h. Và còn 1 điều hết sức quan trọng cần lưu ý, đó là khu rừng phía tây này, các em tuyệt đối không được bước chân vào, nếu có hậu quả gì, nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm
Các học viên nhìn theo tay thầy hiệu trưởng, khu rừng phía tây đen kịt, những cành cây khẽ lay động bởi gió, nhưng khiến ta liên tưởng đến những đôi tay xương xẩu đang mời chào ta đến cái chết. Đám học sinh thoáng rùng mình, chẳng ai dại gì ban đêm đi vào rừng một mình đâu.
Đám học sinh hoạt động tự do, tụ lại để nói chuyện , phần lớn toàn những lời than vãn, rồi lại chuyển sang chủ đề con trai/con gái, mua sắm, thể thao…. Nhàm chán, Kris nhìn vào di động. Không có một cột sóng. Kris muốn liên lạc với Kyo.
Lin chạy lại vỗ vai Kris, kéo nó ngồi xuống quanh một đống lửa
- Cậu có thấy khu rừng phía tây rất tuyệt không, lời nói của thầy hiệu trưởng làm tớ tò mò quá. Cậu biết không, lúc nãy tớ chạy lại hỏi thầy trong khu rừng đó có gì, thì khuôn mặt thày trở nên vô cùng đáng sợ, thầy bảo là “ một thứ kinh khủng”
Vừa nói Lin vừa diễn tả lại khuôn mặt của hiệu trưởng, làm Kris khẽ bật cười
- Wa! Cậu cười đẹp thật đấy Tiểu Phong
Nhìn bộ dạng Lin đang nghiêng đầu ngắm si mê, Kris chợt cảm thấy Lin thật đáng yêu. Kris có 1 bộ não thông minh đủ để nhận biết ai bạn ai thù. Kris có thể cảm nhận được Lin là một người bạn tốt, đáng tin cậy, cảm nhận của Kris chưa bao giờ sai
- Kris – Kris chìa tay ra
Lin ngỡ ngàng nhìn Kris, rồi ôm chầm lấy nó luôn
- Lin – Lin cười tươi nói
8h45. Đã gần tới giờ giới nghiêm nhưng Kris và Lin đang ở bìa rừng phía tây. Do Lin quá tò mò nên đã năn nỉ ăn vạ đủ thứ để Kris đồng ý đi cùng. Nhưng mới đi đến bìa rừng thì Lin đã nấp sau Kris, tay run rẩy cầm chặt củ cà rốt như thể đó là vật trừ tà. Kris vẫn thản nhiên bước vào, nhưng mỗi khi sắp vào đến thì Lin lại níu lại, cứ thế lặp đi lặp lại đến 3 lần
- Rốt cuộc cậu có muốn vào không? – Kris quay lại hỏi
Lin mắt ngân ngấn nhìn Kris, gật đầu rồi lại lắc đầu. Kris mặc kệ. Bước nhanh vào khoảng rừng tối trước mặt. Lin sợ quá nắm chặt áo Kris bước theo. Đi được hơn năm phút vẫn chẳng thấy gì xảy ra, Kris thở dài
- Ở đây chẳng có gì cả, thầy hiệu trưởng chỉ giỏi hù người
- Đừng nói thế, cậu không xem trong phim sao, những người vừa nói đại loại như không tin, không sợ gì gì đó thường sẽ bị tấn công bất ngờ ngay sau câu nói ấy
Lin vẫn níu chặt áo của Kris, nhíu mắt lại nói. Kris ngán ngẫm, đưa di động lên để soi lại đường về, bất chợt kêu lên
- A, thấy rồi
- Hả hả, cậu thấy nó rồi hả, áh ghê quá đi tránh ra tránh ra – Lin hoảng hốt la lên, tay không ngừng “chém gió” loạn xạ
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian